Họa thơ Đoang Hồ


VỚI CẦN THƠ (1)

Người Cần Thơ sống cần thơ
Dòng thơ ắp sóng ru bờ Hậu giang
Tôi – Em gá nghĩa họ hàng
Mượn câu lục bát se ngang làm cầu…
Đ.H.

THÌ CẦN THƠ (1)

Tôi cần thơ bạn cần thơ
Mổ tay là bước khỏi bờ Tiền Giang
Câu trải ý chữ giăng hàng
BOT thơ không phí vần ngang bắc cầu
Dung N (20.9.17)
——

VỚI CẦN THƠ (2)

Người ta Cần Giuộc, Cần Giờ
Còn tôi một dạ Cần Thơ với mình
Đói no vun vén chữ tình
Như sông cần nước, như mình cần nhau…
Đ.H.

THÌ CẦN THƠ (2)

Em tui cần ví xưa giờ
Đột nhiên đổi tính Cần Thơ khen mình
Cần chi? Có phải cần tình?
Đủ điện đủ nước. Nhức mình không Hai? 🙂
Dung N (20.9.17)

ĐI
(với các con)

Bắt đầu từ một bước chân
Con đường dài ngắn xa gần… sá chi!
Một khi đã dấn thân đi
Đầy sàng khôn dại nhớ ghi khắc lòng…
Đ.H

ĐI

Nay con sải bước bằng chân
Xăng cha nhớt mẹ nhà gần… mất chi
Đường đời mai mốt con đi
Xăng đong nhớt đếm… vợ ghi… mất lòng 🙂
Dung N (20.9.17)

Bình luận về bài viết này